Chương 6: Học võ
Sau khi biết được sự thật nó đã khóc rất nhiều. Trong lúc nó khóc, nó tâm sự với cậu. Nó nói hết sự thật mà nó đã giấu nhưng sự thật là cậu đã biết hết. Cậu thông cảm với nó vì hiểu được nó. Cậu an ủi nó nhưng nó cứ tự trách mình vì cô. Nó nhìn vào đồng hồ đã 8 giờ 30 phút tối, đã tới giờ phải về nhà. Nó lau đi nước mắt và nhờ cậu giúp nó đưa cô về nhà.
Về đến nhà, nó không thấy bố mẹ nó đâu hết, nó hỏi người giúp việc: “Cô ơi, bố mẹ con đâu?”
Người giúp việc trả lời: “Thưa cô chủ, ông bà chủ đi dự tiệc ở thành phố bên rồi! Khoảng tầm 8 giờ sáng mai sẽ về!”
Nó đáp:”Vâng, con biết rồi! Cô đi nghĩ đi.”
Người giúp việc: “Vâng, hai cô chủ ngủ ngon.”
Nói rồi cô giúp việc về phòng nghĩ ngơi. Nó đưa cô lên lầu để về phòng. Nó đặt cô lên giường rồi vào nhà tắm để lấy nước ấm và khăn để tẩy trang giúp cô. Nó vừa lâu khuông mặt cô, vừa khóc.
“Em xin lỗi. Tại em mà chị phải đau khổ!”
Trong cơn mơ màng, cô nghe nó nói và theo bản năng, cô trả lời nó: “Đừng khóc, em không có lỗi gì hết. Chỉ tại…chị quá ngốc, chị không đủ cam đảm để thổ lộ thôi…!”
Nói rồi cô thiếp đi. Nó nghe vậy, nó vẫn khóc nhưng nó cảm thấy an ủi được phần nào. Nó quyết tâm sẽ giúp cô và hắn có một cái kết viên mãn. Nó kéo chăn kéo chăn đắp lên người cô rồi ra khỏi phòng của cô và về phòng mình để nghĩ ngơi.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, cô cảm thấy hơi đâu đầu. Cô nghĩ cô ốm rồi, đang định nằm xuống giường để ngủ tiếp vì hôm nay là ngày cuối tuần được nghỉ thì nó mở cửa phòng nhảy lên giường, lôi cô dậy và nói:
“Chị! Em, chị với anh Dương đi đăng kí học võ đi!”
“Tại sao phải học? Chị mệt, không muốn đi!” Cô uể oải đáp.
“Tại vì anh Dương muốn em học võ phòng thân mà em đi học sẽ rất chán nên muốn chị đi cùng!”
“Có được không chị?” Nó năn nỉ cô.
“Chẳng phải có Dương sao?” Cô hỏi.