Chương 3: Cảm giác khi yêu

Vậy là cô đã làm xấu mình đi, lạnh lùng, ít giao tiếp hơn với mọi người để làm giảm sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất. Từ lần đó, Như Ngọc càng ỷ lại vào cô luôn muốn cô giúp mình trong mọi việc, đặc biệt là học hành và thi cử. Nhưng cô vẫn đồng ý. Vì ở các kỳ thi cô luôn được đạt điểm cao và cô có thể giúp em mình một cách vô tư mà không cần lo lắng. Cho đến khi xuất hiện người đó. Như Ngọc càng ỷ lại vào cô để gây ấn tượng với người đó. Nào là kiểm tra điểm cao, các buổi gặp mặt fan của Như Ngọc cô tới để hát thay em mình. Vì giọng cô hay hơn em mình. Hát xong cô xuống sân khấu và em cô sẽ lên thay đổi trò chuyện và ký chữ tặng fan…

Đến năm cô và Như Ngọc tròn 15 tuổi. Cũng là lúc phải lựa chọn thi cử vào trường cấp ba. Cô chọn thi vào trường chuyên về các hôm học chính khóa và năng khiếu cũng có thể nói là trường tư nổi tiếng của thành phố hay đứng đầu của đất nước này. Cô thi vào trường với điểm số cao nhưng tại sao lại đứng sau cái tên không đội trời chung này chứ?.

Why?.

Why?.

Trong đầu cô rất nhiều câu hỏi đang hiện lên với khuôn mặt đang cực kỳ đau khổ của cô.

“Tại sao lại đứng sau hắn?”.

“Hắn là khắc tinh của mình à?”.

“Né hắn lắm rồi mà?”.

“Ế?. Không phải hắn thi năng khiếu chung với Ngọc à”.

“Tại sao hắn lại ở đây?”.

Cô đang suy nghĩ thì một giọng nói trầm vang lên bên tai.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?’. Hắn nói.

“Á…á…”. Cô giật mình hét.