0 nhận xét

Chương 1: Người con trai đó…

“Cạch”.

Một người con trai thanh tú bước vào căn phòng màu xám và trắng. Cậu ta bước đến bên giường. Trên giường một người con gái với mái tóc rối xù đang yên giấc.

Cậu hét lớn: “Nguyễn Như Hà dậy mau!!”.

Âm thanh vang vọng khắp phòng. Người con gái trên giường đột nhiên bật dậy và mắng cậu: “Mộc Thanh Phong, cậu không hét sẽ chết à. Hét đến nỗi tường nhà muốn nứt rồi này”.

Cậu bỏ ngoài tai lời cô nói và còn ngồi xuống giường tự nhiên như ở nhà rồi nói: “Mau dậy, còn đi học. Đừng để tớ và em cậu lúc nào cũng đợi cậu!”.

Cô với lấy cái kính cận ở đầu giường rồi lầm bầm trả lời: “Rồi, lăn ra ngoài cho tôi thay đồ!”

Cậu thản nhiên trả lời:” Cậu vào nhà tắm thay đi tớ nằm một lát. Cậu thay xong rồi cùng xuống!”.

Cô quát cậu: “Mau lăn xuống lầu ăn sáng đi, để tôi thay đồ!”.

Cô nghĩ “Làm sao để cậu biết được bí mật của tôi chứ!”.

Cậu trả lời với đôi mắt cún con: “Đừng mà! Để tớ nằm một lát!”.

Đằng nào cơ thể cậu tớ đã thấy hết rồi  ♥╭╮♥!”.

Cô tức giận dùng 1 đòn nhu thuật đánh cậu từ giường lăn ra đến cửa phòng mình rồi đóng cửa phòng, bấm chốt khóa cửa. Không bận tâm đến bên ngoài có tiếng chửi bới mà vẫn thay đồng phục đi học và vẽ lại những đốm tàn nhang trên mặt của mình. Đối với người con gái bình thường ai cũng muốn làm đẹp cho bản thân. Còn đối với cô tại sao cô lại đem mình làm xấu đi?. Tại vì cô thương em gái song sinh của mình. Lúc còn bé, mọi người trong nhà luôn yêu thương chị em cô. Nhưng từ lúc bắt đầu vào cấp hai. Bố mẹ tỏ ra yêu thương cô hơn vì cô học rất giỏi luôn đạt nhất khối ở các kì thi ở trường và luôn có giải thưởng cao do nhà trường và cuộc thi ngoài tổ chức ở trường.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.