Chương 5: Sự thật

Mẹ cô định nói tiếp nhưng chưa kịp nói thì cô ngắt lời.

“Nếu không có chuyện gì nữa con xin phép mẹ và bảo con về phòng trước, con hơi mệt!”

“Ừ, con về phòng đi. Nghỉ ngơi cho khỏe. Chừng nào ăn cơm thì mẹ lên gọi!” Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt trìu mến, nói.

“Vâng, con xin phép” Cô lễ phép nói.

“Vừa mở cửa phòng, con nhóc em cô từ đâu vọt vào ôm cô. Nó vô cùng phấn khích hỏi cô:

“Như thế nào rồi chị? Anh Phong và chị học cùng lớp à?”

Cô buồn bã đáp: “Ừ. Thật xui xẻo. Chị nhớ chuyện chị không thi bên năng khiếu nghệ thuật mà thi bên các môn khoa học chỉ cô em và chị biết. Mà vì lừa hắn ta chị cũng đăng kí trên giấy vậy mà!”

“Em không biết!” Nó gian manh, đáp.

Sự thật thì nó đã báo tin cho mẹ của nó về việc chị nó sẽ đăng kí thi bên các môn khoa học chứ không phải thi bên năng khiếu nghệ thuật. Mà mẹ nó nghe xong lại đị nói với mẹ hắn thế là mẹ hắn bắt hắn thi các môn khoa học và đó là lí do tại sao hắn không thi bên năng khiếu nghệ thuật cùng với người yêu của hắn.

Từ ngày hắn có bạn gái, nó không biết tại sao cô lúc nào cũng tránh mặt hắn. Chị nó phải chuyển không biết bao nhiêu lớp rồi lớn hơn chị nó lại chuyển trường. Nó rất là nghi ngờ nên một hôm nó và bạn trai nó (Cũng là bạn thân của cô) lập một kế hoạch để dụ cô nói hết ra sự thật. Nó biết cô không uống được chất có cồn dù là một ít. Nếu uống vào sẽ thành một người rất thành thật, ai hỏi gì sẽ trả lời nấy.

Thế là một ngày đẹp trời, nó lấy cớ muốn đi chơi với bạn trai và muốn cô làm “bình phong” che mắt bố mẹ. Và thế là cô đồng ý cũng có nghĩa là sụp bẫy hai con cáo gian manh. Cô bị hai người bỏ bia vào nước uống thế là cô khai sạch. Cô tránh hắn bởi vì cô có tình cảm với hắn mà hắn đã có bạn gái rồi. Cô không thể ngày nào cũng nhìn thấy cảnh họ ân ái, chăm sóc cho nhau, thật là đau lòng. Thế nên cô mới tránh đi để vơi đi nỗi đau nhưng cô càng tránh thì hắn và ả càng xuất hiện nhiều hơn trước mắt cô. Cô vừa kể vừa khóc:” Huhu…Tớ đã làm gì sai sao Dương? Chị đã làm gì sai hả Ngọc? Họ lại đối xử với chị như vậy. Hắn biết chị có tình cảm với hắn. Nhưng có cần làm như vậy với chị chứ…hic…”Cô gục xuống bàn.

Nó đã khóc khi nghe chị nó nói. Tại sao nó lại không biết chuyện này? Nó suy nghĩ một lát rồi nói với Dương “Anh, chẳng lẽ vì em mà chị trang điểm xấu đi mà anh Phong không thích chị ấy?”

Cậu trả lời “Có lẽ không mã cũng có thể là như vậy.”

“Nếu là như vậy thì anh Phong thật quá đáng”

Nước mắt nó lăn trên khuôn mặt nó và nói.