Chương 1
-Chia tay đi!
-Cho em 1 lí do đi.
-Tôi chán cô rồi. -Nói rồi hắn bỏ đi.
Nó và hắn mới quen nhau được 1 tuần lúc hắn tỏ tình nó, muốn nó làm người yêu của hắn, Hiểu Vy bảo nó nên suy nghĩ kỹ nhưng nó nào nghe, đồng ý ngay khi hắn ngỏ lời. Bởi vì, nó thích hắn, thích lâu lắm rồi, thấy hắn cặp kè với cô nàng cô kia, nó buồn lắm, nhưng biết sao được, nó có là gì của hắn đâu.
Khi còn quen nhau, hắn lúc nào cũng cười với nó, quan tâm nó, chăm sóc nó. Đến khi chia tay hắn mới lộ ra con người thật của mình, lạnh lùng với nó, nhìn nó với ánh mắt chán ghét.
Nhưng, nó không buồn, chỉ cần được hắn quan tâm là nó thỏa mãn rồi, cho dù chỉ là 1 tuần thì cũng đủ rồi…
-Tiểu Y! cậu không sao chứ? -Nó đang miên man suy nghĩ thì bị 1 tiếng kêu cắt đứt.
-A! Tớ không sao, cậu không cần lo lắng cho tớ. Nó mỉm cười với người đó.
Người tới là cô bạn thân của nó -Mạc Hiểu Vy. Mẹ cô và mẹ nó là bạn thân của nhau nên cô và nó chơi với nhau từ nhỏ, thân còn hơn cả chị em ruột thịt, có chuyện gì đều tâm sự với nhau. Chuyện nó thích hắn cô cũng biết, nó mới chia tay cô ở đằng xa cũng đã nhìn thấy. Cô hiện tại rất muốn đi đập cho hắn một trận.
-Cái tên Thương Quan sở phong đó ỷ vào ông nội của mình mà quá quắt như vậy, không thể nào tha thứ được mà. Sở Phong gì chứ, Sở Khanh thì có. -Cô vừa đi cùng nó đến căn tin trường vừa lải nhải.
-Tiểu Vy! Cũng không phải là tớ không biết tính cậu ấy, là tớ tự nguyện thôi.
-Quân lạc Y a Quân Lạc Y, cậu đúng là ngốc mà! -Cô vừa nói vừa lấy tay chỉ vào đầu nó. -Thôi được rồi! cậu không cần bởi vì hắn mà buồn nữa, mình sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu mà.
Nửa bước chân vào căn tin, mấy trăm con mắt đổ dồn vào nó, họ chỉ trỏ, bàn tán, có khinh miệt, có mỉa mai cũng có thương hại…
-Anh Phong chia tay con nhỏ xấu xí đó là đúng. -Người số 1
-Phải đó, có người không biết thân biết phận tưởng đâu có thể từ gà rừng biến thành phượng hoàng. -Người số 2
-Cậu ấy đáng thương thật. -Người số 3
-Ừ. Ai chẳng biết Sở Khanh là một tên cặn bã chứ!. -Người số 4
Cô nhìn nó, thấy nó đang cúi đầu cũng không biết là đang suy nghĩ gì.
-Tiểu Y! Cậu đừng để ý đến bọn họ, họ chỉ nói bậy thôi.
-Tớ nào có để ý chứ! Đi, chúng ta vào thôi. -Nó nói rồi kéo tay cô đi.
Hai người chọn một cái bàn ở góc khuất, ít ai để ý tới. Đây giống như là thói quen của hai người bọn họ, mỗi lần bước vào căn tin đều đi đến bàn này.
-Tiểu Y! Cậu có muốn thay đổi bản thân mình không?
-Tại sao phải thay đổi? Tớ thấy như vậy rất tốt.
-Tốt? Cậu nhìn lại cậu đi, thân hình đẹp như vậy, sao lại dùng quần áo rộng rãi che đi chứ. Chiều nay đi với tớ đi, tớ sẽ biến cậu từ lọ lem trở thành công chúa.
-Đi đâu vậy?
-Cậu không biết sao? Hôm nay Thượng Quan Sở Phong mời tất cả mọi người ở trường đến dự sinh nhật bạn gái mới của hắn.
-Tớ…đến đó làm gì chứ?
-Cậu phải để cho hắn thấy, bỏ rơi cậu là điều ngu ngốc nhất hắn từng làm không được từ chối đó, chiều nay tớ tới nhà đón cậu. -Cô trừng mắt nhìn nó, ra vẻ “Cậu thử từ chối xem”.