Chương 1

-“Bốp”

-“Diệp Ly ba mẹ cô đã li hôn rồi, chị cô cũng bỏ rơi cô để tôi xem còn ai có thể chống lưng cho cô”. Thẩm Vi trợn mắt nhìn Diệp Ly nói.

Hai hàng lệ bên khóe mắt Diệp Ly chảy xuống. Từ khi ba mẹ li hôn cô (Diệp Ly) đã sống trong nỗi sợ hãi. Cô sống với mẹ nhưng bà ấy không quan tâm gì tới cô, bạn bè thì xa lánh hùa theo Thẩm Vi bắt nạt cô. Diệp Ly tuyệt vọng, mặc cho mọi người đánh đập nhưng bản thân lại không hề phản kháng.

Bỗng nhiên…

-“Chát”

-“…”

-“Bốp”

-“Aaa…”. Một học sinh hét lên.

-“Xin cô đừng đánh nữa!”. Thẩm Vi cầu xin.

-“…”

-“Cầu xin cô”.

-“Cút. Từ nay về sau đừng để tôi thấy cô nếu không”.

Thẩm Vi được 2 người bạn dìu ra ngoài cô không hề phát hiện mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Diệp Ly vẫn luôn ngồi một góc ôm đầu lúc này mới ngẩng đầu lên. Khi thấy được khuôn mặt quen thuộc đó tia sợ hãi trong mắt liền biến mất thay vào đó là sự kinh ngạc và vui sướng.

-“Chị” Diệp Ly bật dậy chạy tới ôm thật chặt Diệp Nhu.

Diệp Nhu là chị song sinh của Diệp Ly, khác với tính tình nhút nhát của em gái, Diệp Nhu là một người có trái tim mạnh mẽ lạnh lùng chỉ khi đối với Diệp Ly cô mới để ra vẻ dịu dàng ấm áp. Diệp Nhu là sát thủ đứng đầu thế giới và cũng là một người đứng đầu về thiết kế súng ống đạn dược của tổ chức chống khủng bố (SAS).

-“Em gái, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”. Diệp Nhu dịu dàng hỏi.

-“Em không sao, thật tốt khi thấy chị đã quay trở lại”.

-“Chị sẽ không bao giờ rời đi nữa”. Ánh mắt Diệp Nhu chợt léo lên sát khí rồi biến mất.

-“Chúng ta về nhà thôi chị!”. Diệp Ly vui vẻ nhìn Diệp Nhu nói.

-“Được”.

Về đến nhà

-“Chị, sao chị về mà không báo cho em biết để em ra sân bay đón”. Diệp Ly lắc nhẹ tay Diệp Nhu cười nói.

-“Còn không phải chị sợ làm phiền đến em sao”. Diệp Nhu nhẹ nhàng nói.

-“Làm sao thế?”. Diệp Nhu thấy Diệp Ly muốn nói lại thôi nên cười hỏi.

-“Chị Nhu, em có chuyện này muốn nhờ chị, mong chị có thể đồng ý”. Diệp Ly cắn môi nói.

-“Có chuyện gì em cứ nói đi”.

-“Chi Nhu…Chị có thể cho em vào tổ chức của chị được không?”.

-“Sao? Không phải em rất ghét đánh đấm sao?”.

-“Chị! Em muốn trở nên mạnh mẽ giống chị vậy, không muốn bị người khác ức hiếp càng không muốn trở thành gánh nặng của chị”.

Trong ánh mắt của Diệp Ly, Diệp Nhu nhìn thấy rõ sự quyết tâm và kiên định của em gái, một lúc lâu mới thở dài rồi nói: ” Được rồi chị đồng ý, em đó cuối cùng cũng trưởng thành rồi”.

Nghe được câu trả lời của cô, Diệp Ly vui vẻ nhảy dựng lên rồi sau đó ôm chầm lấy Diệp Nhu cười nói. “Em cảm ơn chị đã cho em cơ hội này”.

-“Tiểu Ly cơ hội là phải tự mình nắm lấy chứ không phải đợi người khác cho, em có hiểu không?”. Diệp Nhu xoa đầu em gái.

-” Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng để có thể nắm lấy cơ hội cho bản thân”.

Một năm sau.

Hôm nay, bầu trời trong xanh ánh nắng ấm áp. Diệp ly đang tập bán súng trên sân còn Diệp Nhu thì ngồi lên xích đu đưa qua đưa lại nhìn em gái.

Một năm qua cô nhìn thấy được sự thay đổi của Diệp Ly. Với sự rèn luyện của Diệp Nhu, Diệp Ly bây giờ đã trở thành một sát thủ hạng B. Từ một người không biết võ, trải qua 1 năm đã trở thành sát thủ hạng B, đã nói lên sự cố gắng của Diệp Ly. Không chỉ thế Diệp Ly còn đánh mạnh vào ngành Y, đã dùng thời gian ngắn nhất lấy được bằng bác sĩ.

Diệp Ly đã hoàn toàn lột xác từ một cô gái dịu dàng nhút nhát nay đã trở thành một người có tính tình hoạt bát và lạnh lùng.

-“Diệp Ly, vào nghỉ đi em tập nãy giờ cũng lâu rồi”. Diệp Nhu vẫy tay với Diệp Ly cười nói.

-“Vâng”. Diệp Ly vừa đi về phía Diệp Nhu cười đáp.

Diệp ly ngồi xuống ghế, Diệp Nhu thấy trên trán em gái mồ hôi đầm đìa thì liền rút khăn giấy tự mình lâu cho cô.

-“Cũng đã đến lúc em nên vào tổ chức rồi”. Diệp Nhu vừa lâu vừa nói.

Mặc dù, 1 năm trước Diệp Nhu đã đồng ý cho Diệp Ly vào tổ chức nhưng Diệp Ly khi ấy không biết võ không thể tự bảo vệ bạn thân. Diệp Ly cũng hiểu được sự lo lắng của chị nên đã cố gắng rèn luyện bản thân.

-“Em có thể vào rồi sao?” Diệp Ly kích động hỏi.

Trải qua 1 năm tình hình Diệp Ly đã thay đổi nhưng khi ở trước mặt chị mình cô vẫn để lộ ra vẻ mặt giống trước kia.

-“Tất nhiên rồi, thực lực hiện tại của em còn vượt qua những người làm việc lâu năm trong tổ chức nữa đấy”. Diệp Nhu thấy em gái kích động như vậy thì vui vẻ nói.

Từ nhỏ đến lớn Diệp Ly đều yếu đuối không thể bảo vệ được bản thân, bây giờ thì lại khác cuối cùng cô (Diệp Nhu) cũng có thể an tâm được rồi.

-“2 ngày nữa là cuộc tuyển chọn tân binh mới của tổ chức. Mặc dù chị có thể trực tiếp cho em vào nhưng chị sẽ không làm vậy, chị muốn em phải dùng chính thực lực của mình để có thể vào tổ chức”. Diệp Nhu bổng nhiên nghiêm túc nói với Diệp Ly.